Đất nước trọn niềm vui!

Rate this post

Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một mốc son đánh dấu thời khắc non sông thu về một mối của Tổ quốc Việt Nam. Khi nước nhà thống nhất, trên dải  đất hình chữ S này không còn cảnh hai chính quyền, hai quân đội cùng mang màu máu đỏ da vàng, cùng chung mẹ Âu Cơ lại đối nghịch nhau, chĩa súng vào nhau. Xóa được ranh giới chiến tuyến để cả dân tộc cùng nắm tay nhau tiến về phía trước là chiến thắng vĩ đại của toàn thể nhân dân Việt Nam với tư tưởng nhân văn, kiên quyết đánh đuổi giặc ngoại xâm của Ðảng và Bác Hồ.

Hoàn cảnh lịch sử tạo ra cuộc đối đầu đau thương trong lòng dân tộc nhưng trong lòng dân dù ở đâu vẫn vẹn nguyên khái niệm “Nam Bắc là một nhà” như lời Cụ Hồ khẳng định. Chính vì  thế, khi những đoàn quân giải phóng tiến vào Sài Gòn đã được nhân dân ùa ra đón, đứng chật hai bên đường, chỉ chừa đủ lối cho xe đi trong rực rỡ hoa và cờ đỏ sao vàng. Giới chóp bu trong chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ đã ngồi trong phòng họp nội các chờ phía bên kia tới tiếp nhận “bàn giao” mà thật ra là đầu hàng, là tự xóa sổ bởi không thể cưỡng nổi chân lý: “Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt  Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn song chân lý đó không bao giờ thay đổi” (Hồ Chí Minh) .

Sau chiến tranh, không có tắm máu và trả thù như bộ máy tâm lý chiến của địch tuyên truyền trong dân chúng vào thời điểm năm 1975. Ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 là ngày đất nước trọn niềm vui bởi không còn bóng quân xâm lược, không còn đạn bom và máu đổ ngoài bầu không khí hòa hợp, hòa giải cho tới tận bây giờ. Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai – đó là con đường thênh thang hòa hợp dân tộc của những người con nước Việt thể hiện ngay từ ngày đầu thống nhất khi một vị tướng Quân đội nhân dân Việt Nam nói với người chiến tuyến bên kia lúc tiếp nhận đầu hàng: “Trong cuộc chiến này, người Việt Nam chúng ta không ai là người thắng, không ai là người thua cuộc. Chỉ có giặc ngoại xâm mới là kẻ thua trận, mới là kẻ thua đau”.

40 năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng đất nước đã chuyển mình với những thay đổi chóng mặt. Những người lính cầm súng lại trở về quê cầm cuốc cầm cày, dân cùng bộ đội thu dọn đổ nát, trả lại màu xanh cho những cánh đồng, những cánh rừng và làm nên một Việt Nam hôm nay. Ðó là ý chí và nhân cách Việt với tinh thần độ lượng bao dung: lúc còn quân xâm lược với hai chiến tuyến thì quyết chiến đấu xóa bỏ, lúc đã hòa bình thì bỏ qua hận thù để nhìn về phía trước vì sự tồn vong của dân tộc.

Người Việt ra nước ngoài vẫn hướng về Tổ quốc, trở về đất nước. Không ít người từng là sĩ quan cao cấp  trong quân đội Sài Gòn cũ, thậm chí là Phó Tổng thống chính quyền Sài Gòn đã khóc trên mảnh đất quê hương sau bao năm xa cách. Ngay lúc này đây, trên những con tàu từ đất liền ra Trường Sa thân yêu vẫn luôn có người trong nước và kiều bào nước ngoài trong đó có người từng ở chiến tuyến bên kia, từng một thời kiên quyết “chống cộng”. Những bàn tay nắm những bàn tay bởi những bàn tay ấy cùng chung dòng máu Việt vì một Việt Nam giàu mạnh, thống nhất, độc lập và bền vững chủ quyền đất nước.

Có được điều này là sự thúc giục từ chính lương tâm mỗi người Việt Nam trước sự nghiệp đổi mới của chúng ta làm nên sự thuyết phục sâu sắc nhất. Ðó chính là sự tự nhận thức. Tinh thần 30/4 sẽ mãi là động lực để cả dân tộc đi lên bằng sức mạnh của đoàn kết, thống nhất và yêu thương.

Lê Quý

Người Hà Nội Người Hà Nội Quyền được chết Quyền được chết Chậm đến bao giờ? Chậm đến bao giờ?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>