Quốc hội thống nhất

Rate this post

Nỗ lực vượt khó

Thực tế trước khi miền Nam được giải phóng 24 ngày, tại miền Bắc đã diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa V (năm 1975). Tuy nhiên, sau khi nước nhà thống nhất, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội nghị đại biểu nhân dân miền Nam Việt Nam phê chuẩn kết quả Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc, cuộc Tổng tuyển cử trên lãnh thổ Việt Nam đã được tổ chức để bầu ra Quốc hội chung của cả nước. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của  Quốc hội thống nhất tiến hành cùng một ngày trên cả hai miền, vào Chủ nhật ngày 25 tháng 4 năm 1976 dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử toàn quốc.

“Đó thực sự là một ngày hội toàn dân, một dấu son quan trọng nhất trong lịch sử Quốc hội Việt Nam sau lần bầu cử Quốc hội đầu tiên vào năm 1946. Nó là biểu trưng lớn lao cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, là nơi hội tụ những con người ưu tú của tất cả vùng miền trong cả nước”, ông Vũ Mão kể. Theo ông, trong kỳ bầu cử đầu tiên này, có những đại biểu đặc biệt vốn là lực lượng thứ 3 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Họ là những người tiêu biểu trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “Đây là lực lượng tập hợp các trí thức yêu nước, tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bằng nhiều hình thức phong phú. Họ không trực tiếp cầm súng ra chiến trường nhưng họ đứng ngay trong lòng địch và có những phương thức đấu tranh phong phú, mang lại những hiệu quả lớn lao”, ông Mão cho biết.

“Tôi nhớ trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Bác Hồ có nói: Sau này khi chiến thắng, thống nhất đất nước, chúng ta phải đánh hai chữ đại xá cho tất cả những người ở phía bên kia. Câu nói đó thể hiện một tầm chính trị  vĩ đại của Bác Hồ”.  

Ông Vũ Mão kể

Tuy nhiên, theo ông Vũ Mão, sau khi thống nhất đất nước, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, đất nước cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn. Khó khăn lớn nhất phải đối mặt lúc đó là đất nước bị chiến tranh tàn phá ghê gớm, nhiều vùng nông thôn còn rất nghèo. Trong khi đó Nhà nước không có ngân sách để khôi phục và phát triển. Bên cạnh đó chúng ta còn phải đối diện với nhiều kẻ thù, nhiều cuộc chiến khó khăn nữa.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội đã sáng suốt nhìn thẳng vào sự thật và đưa ra những quyết sách góp phần giải quyết hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định xã hội. Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa VI đã thông qua Nghị quyết về tên nước, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca và tổ chức Nhà nước khi chưa có Hiến pháp mới. Quốc hội quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định khóa Quốc hội được bầu trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 25/4/1976 là Quốc hội khóa VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn-Gia Ðịnh là Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mở đầu cho bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước. Quốc hội khóa VI đã có những đóng góp tích cực vào việc xây dựng hệ thống chính quyền mới ở miền Nam, xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất bảo vệ chính quyền trong điều kiện hòa bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn quốc”.

Quốc hội thống nhất - dấu son lịch sử của dân tộc - ảnh 1 Ông Vũ Mão.

Đổi mới, hiệu quả hơn

Theo ông Vũ Mão, sau khi đất nước thống nhất thì câu chuyện hòa hợp dân tộc là điều thiêng liêng đối với chúng ta. Sau khi giải phóng miền Nam, Việt Nam thống nhất, thế giới lo ngại sẽ có một cuộc “tắm máu” với lực lượng đối địch. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng ta đã có một nhận thức đúng đắn về vấn đề nhân quyền. “Tôi nhớ trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Bác Hồ có nói: Sau này khi chiến thắng, thống nhất đất nước, chúng ta phải đánh hai chữ đại xá cho tất cả những người ở phía bên kia. Câu nói đó thể hiện một tầm chính trị  vĩ đại của Bác Hồ”, ông Vũ Mão kể.

Theo ông Mão, ở những khóa Quốc hội tiếp theo, câu chuyện hòa hợp, hòa giải dân tộc cũng luôn luôn được coi trọng. “Khi còn làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tôi nhận được hàng chục, hàng trăm bức thư của kiều bào ta ở nước ngoài cũng như của các chính trị gia quốc tế gửi về, kiến nghị thả người này, người kia. Lúc đó vấn đề này chưa được đặt ra để giải quyết, nhưng cá nhân tôi rất nung nấu, trăn trở. Vì thế, sau khi chuyển sang làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, tôi càng quan tâm hơn về vấn đề này. Các đồng chí trong Thường trực Ủy ban Đối ngoại như anh Nguyễn Ngọc Trân, chị Tôn Nữ Thị Ninh, anh Ngô Anh Dũng mỗi khi ra nước ngoài, gặp bà con Việt kiều, họ nói tuy trước đây cũng có mặc cảm, nhưng khi đất nước thống nhất rồi, chúng ta phải gần gũi nhau hơn. Nhiều người nói khi trở về quê hương, họ nhận được sự đón tiếp chân thành từ phía quê nhà”, ông Vũ Mão chia sẻ.

Cũng theo ông Vũ Mão, sau Quốc hội thống nhất, Quốc hội ngày càng phát triển và mở rộng dân chủ. Đặc biệt là vấn đề thảo luận về bầu cử số dư trong vấn đề nhân sự. “Trước đây chỉ giới thiệu một người, để Quốc hội bầu một người. Nhưng vào năm 1988, sau khi Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng) Phạm Hùng mất, đất nước cần một người mới thay thế. Lúc đó Đảng giới thiệu đồng chí Đỗ Mười, nhưng khi ra Quốc hội nhiều đại biểu lại muốn giới thiệu thêm đồng chí Võ Văn Kiệt. Việc chấp nhận hai ứng cử viên cũng là lần đầu tiên, rất mới, như một dấu mốc mới”, ông Mão kể.

Ngoài ra, trong Quốc hội cũng có cuộc đấu tranh đáng ghi nhớ, như một vấn đề đưa ra là việc thay đổi Quốc ca. Mặc dù đã có hẳn một cuộc thi với nhiều sáng tác hay, nhưng Quốc hội đã bác, không thông qua và giữ nguyên Quốc ca cũ. Điều đó thể hiện tính chủ động của Quốc hội trước tình hình đất nước…

“Quốc hội nước ta giờ đây ngày càng phát triển, dân chủ hơn và được người dân rất trông đợi. Đặc biệt việc công khai hoạt động của Quốc hội trước dư luận để người dân tham gia, giám sát đã giúp Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gần dân, hiểu dân. Qua đó đã đưa ra những quyết sách đúng đắn trong quá trình lập pháp, cũng như quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, ông Vũ Mão nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>