Sống kiếp ‘chó chui gầm chạn’ vì ham vợ giàu

Rate this post

Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, nghèo đến nỗi cái nhà anh em anh sinh sống cứ mưa là như trút nước vào nhà, nằm ngủ phải trải tấm ni lông lên màn để che khỏi nước nhỏ lên mặt, mùa hè thì nắng chảy mỡ, cảm tưởng như cái lò nung giữa đồng.

Bố mẹ anh làm nông, quanh năm bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Quá khổ cực là thế nên anh càng quyết tâm học và thoát ly khỏi vùng quê nghèo đói đó.

Năm 12, anh đỗ liền 2 trường đại học, nhưng vì nhà nghèo nên anh chọn học trường thuộc khối lực lượng vũ trang. Ra trường anh được phân về một đơn vị nội thành. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt khổ hơn nhưng lương ba cọc ba đồng, lại hết tiền nhà trọ, đến tiền đám cưới, sinh nhật, ma chay, hội họp đủ thứ tiền nên tháng nào anh cũng không đủ tiêu đến cuối tháng. Lương tháng này nhận được thì trả phân nửa tiền mượn tháng trước. Cuộc sống cứ tiếp nối những chuỗi ngày cơ cực như vậy. Anh muốn gửi về quê ít tiền giúp bố mẹ nhưng cũng không được bao nhiêu khi chính anh cũng không đủ sống.

Thấy sếp có cô con gái lớn đã ra trường 2 năm mà chưa có mối nào, anh em trong cơ quan xúi anh tán, vừa không phải sống cảnh thuê trọ, vừa được nhờ cậy, biết đâu lại nhanh thăng quan tiến chức.

Mọi người cứ trêu chọc là vậy chứ thực tình anh cũng đã tính đến nước này từ lâu. Biết sếp thích ăn sữa chua vì mắc chứng đại tràng khó tiêu ngày nào đi làm anh cũng tranh thủ mang vài hũ sữa chua lên phòng biếu sếp. Cuối tuần anh lại “le ve” sang nhà mời sếp đi nhậu và đèo sếp đi tiếp khách. Không ngờ vài lần tiếp cận và chuyện trò, sếp quý anh ra mặt. Sếp cũng có ý cầu nối anh cho con gái. Vì không gì thì anh trông tướng tá cũng sáng sủa. Mang tiếng con nhà nông nhưng anh khá cao ráo, da trắng, mắt sáng, trán cao, khuôn mặt chữ điền đúng mẫu đàn ông “trong mộng” của con gái ông.

Mấy lần anh sang chở sếp đi nhậu, con gái ông đều gặp và nói chuyện rất vui, chắc cô cũng có ý thích anh trong lòng.

Anh quyết định tấn công con gái sếp thật. Tuần nào anh cũng lấy cớ sang rủ sếp đi ăn tiết canh nhưng kỳ thực là gặp và chuyện trò với con gái sếp. Mỗi lần sang anh đều không quên mang những món quà nhỏ biếu vợ sếp và con gái sếp. Anh cũng không ngại giúp sếp sửa cái cửa nhà bị kẹt khóa, sửa cái máy bơm, ti vi, đèn đóm…

  Sống cảnh ‘chó chui gầm chạn’ vì ham vợ giàu - Ảnh 1

Anh luôn tranh thủ mọi cơ hội “le ve” sang nhà sếp để lấy lòng, vừa để tán tỉnh cô con gái sếp luôn. Ảnh minh họa.

Thế nhưng, không phải mọi thứ đều hoàn hảo như anh tính. Mang tiếng con gái nhà giàu nhưng con gái sếp đến tuổi đấy chưa ai yêu cũng có lý do cả. Người thì ục ịch, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch chả ra thể thống nào. Đời nào mà mùa hè, cô ta mặc nguyên cái áo dài tay, màu đen rộng thùng thình, đuôi áo còn viền thêm tấm ren trắng lôi thôi. Không chỉ vậy, cô ta còn như con nít khi luôn được bố mẹ ở bên yêu chiều.

Anh tỏ vẻ cười nói mỗi khi đưa cô ta đi ăn nhưng nhiều lần xấu hổ đỏ mặt tía tai vì với thân hình đẫy đà, thô kệch đó, cái xe cà tàng của anh trở nên quá tải và nhiều lần không nổ máy được…

Những lúc như thế, mọi ánh mắt lại đổ dồn vào hai người, một to béo lôi thôi, một gầy gò thư sinh, cao ráo hì hục đẩy xe khiến anh muốn độn thổ.

Nhưng, vì mục tiêu ấp ủ bấy lâu, anh bỏ qua tất cả và ngày ngày vẫn nhắn tin tán tỉnh cô ấy để sớm được làm con rể sếp. Rồi đám cưới diễn ra thật, sếp anh bỗng chốc thành bố vợ. Đám cưới diễn ra, để đẹp mặt cho nhà gái, bố vợ anh còn gửi hẳn cả một phong bao lớn về quê để bố mẹ anh sắm sửa đồ mới, tân trang lại và lên thành phố dự tiệc.

Rồi anh mang đồ về nhà vợ ở rể. Mới đầu, anh còn nhẫn nhục chịu đựng những yêu cầu, lối sống “quái chiêu” của nhà vợ nhưng lâu dần anh phát hoảng. Biết bố vợ ngoài thói quen ăn sữa chua còn có sở thích ăn tiết canh, cuối tuần nào, anh cũng khéo léo đèo ông đi ăn.

Mọi thói quen thời trai trẻ của anh đều bị thay đổi hoàn toàn. Từ một thanh niên sống thoải mái ở ngoài, thích nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè, đồng nghiệp đến mấy giờ cũng được, nay anh được ra lệnh giới nghiêm 6 giờ phải có mặt ở nhà ăn tối và cuối tuần thì có phần thoải mái hơn là đến 9 giờ.

Mà đi nhậu thì làm gì có cuộc nào 8-9 giờ đã tan. Để được lòng bố mẹ vợ, anh đành dẹp mọi thú vui, sở thích cá nhân và cả nhu cầu giải trí cuối tuần của bất kỳ một người đàn ông nào là nhậu nhẹt.

Nhiều lần bị đồng nghiệp, bạn bè khích bác, anh chỉ biết cười đùa “kiêng cữ kiếm đứa con”. Rồi cô vợ xấu xí, thô kệch mà còn trẻ con của anh mang bầu. Áp lực lại đè nặng lên vai chàng rể trẻ. Trước đây, với đồng lương ba cọc ba đồng nhà nước, tiết kiệm, làm thêm, anh còn chút ít gửi về giúp đỡ gia đình, nay thì anh chịu. Riêng khoản sữa bồi bổ, thuốc thang, khám bầu cho vợ đã ngốn của anh gần phân nửa tháng lương, chưa kể tiền đóng phí sinh hoạt hằng tháng cho bố mẹ vợ.

Mang tiếng là lấy được con gái sếp nhưng bố mẹ vợ anh quản lý rất chặt. Cưới về được hai hôm, ông đã tuyên bố: “Hai đứa ở đây thì bố mẹ không lấy tiền nhà rồi, nhưng mà đã đi làm đàng hoàng, phải đóng tiền ăn hằng tháng cho bố mẹ”. Anh cứ nghĩ ông chỉ nói vậy để vợ chồng anh lo lòng làm ăn, nhưng đến lúc vợ anh mang bầu và xin nghỉ không lương ở nhà dưỡng thai, mọi thứ đổ dồn vào đồng lương ít ỏi của anh, bố mẹ vợ vẫn đều đều thu tiền ăn hằng tháng, anh đã hiểu “Ông sếp – bố vợ không chỉ khó tính mà còn keo kiệt”.

  Sống cảnh ‘chó chui gầm chạn’ vì ham vợ giàu - Ảnh 2

Vừa đến cổng, ông sếp – bố vợ đã hất cho anh 1 xô nước lạnh rồi đuổi đi. Ảnh minh họa.

Rồi vợ anh sinh con, lại một mình anh cáng đáng mọi thứ. Ngày đi làm, tối đã mệt mỏi lắm rồi còn phải về ôm con cho vợ ăn uống cùng bố mẹ vợ trước, rồi anh mới được xuống ăn một mình. Anh bức xúc và bực mình lắm. Mang tiếng ở rể, bố mẹ vợ có điều kiện nhưng mọi thứ anh đều phải cáng đáng hết. Đã thế còn chịu áp lực đủ điều.

Mọi sự đều có giới hạn của nó. Một ngày cơ quan tổ chức liên hoan mừng Công, một cán bộ công tác dài ngày về, sẵn chán nản trong người, anh mặc kệ tất cả bỏ đi nhậu cùng anh em. 9 giờ, 10 giờ rồi 11 giờ đêm, vợ, bố, mẹ vợ gọi đến đâu mấy chục cuộc, anh đều không nghe máy. Đúng 11 rưỡi sau khi bù khú với đám anh em chán chê, anh mới lò dò nổ máy về nhà. Vừa đến cổng, ông sếp – bố vợ đã hất cho anh 1 xô nước lạnh rồi đuổi đi.

Anh say khướt, ngã loạng choạng, người ướt đẫm lò dò dậy đẩy xe đi. Anh không còn sức nổ máy, thân thể mệt mỏi, đầu óc anh chán nản. Anh cứ để mặc vậy dắt xe đi. Đi, đi mãi rồi anh rẽ vào phòng trọ cũ, nơi anh bạn đồng hương cùng ngành thuê trọ cùng hồi trước.

Được anh bạn lấy khăn và cho mượn quần áo để tắm, lau khô người, được người bạn nghèo khó cạo gió, mua cháo cho ăn như thuở trước thường say rượu, điều mà vợ anh, bố, mẹ vợ anh chưa từng làm được một lần, anh thấu lắm tình người, thấu lắm cái gọi là ở rể và lấy con sếp.

Tỉnh dậy, anh quyết định đi tìm phòng trọ và đưa vợ con ra ngoài sống. Không còn cúi lúi, quỵ lụy bố vợ – ông sếp gần về hưu nữa, không còn nhẫn nhục chịu đựng được nữa. Anh về nhà trao đổi và bảo vợ bế con đi cùng anh. Nhưng vợ anh đâu có chịu. Cô quen sống trong sung sướng, quen được bố mẹ chăm sóc, yêu chiều, làm sao cô có thể sống trong một căn phòng trọ chật chội, ẩm ướt như thế được. Hơn nữa, cô còn rất nghe lời mẹ. Bà mẹ vợ anh cũng đâu có vừa, bà cấm tiệt không cho anh sang thăm vợ con, bà cấm luôn cả đứa con gái không được bế con ra khỏi nhà.

Anh đành sống một mình, chức tước, quyền hạn, giàu sang chưa thấy nhưng anh mặc nhiên mất đi quyền làm bố và thui thủi một mình sống ly thân chờ ngày ra tòa giải quyết. Đến lúc này, anh mới thấu cái gọi là lấy con sếp và ở rể, thấu tình anh em lúc khó khăn, hoạn nạn. Thấu cảnh sống chó chui gầm chạn khi lấy con sếp, ở rể.

Thanhquang…@yahoo.com

Tâm sự và chia sẻ của bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ email: toasoan@nguoiduatin.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>